Tôi không viết để đánh vào lòng xót thương của bạn. Tôi viết để bạn suy nghĩ!
Ngay khi bạn đang ngồi đọc những trang viết online này thì Tý đang nằm co ro trong một chiếc nôi nhỏ, chân tay nhỏ thó như một ống tre, co quắp lại, không nói, không nghe, đôi lúc quằn quại trong cơn co giật..
Khi bạn đang nhõng nhẽo, mè nheo đòi bố mẹ phải mua cho bằng được quà nọ, bánh kia, hay là tiền để…game, shopping, tụ họp cùng nhóm bạn, thì Châu ngồi lặng lẽ bên thành giường, giương đôi mắt méo xệch với khuôn mặt đờ dại cùng những vết thẹo dài, đắp phủ đầy người… nhìn những chiếc lá khẽ đung đưa bên ngoài cửa sổ.
Khi bạn đang tung tăng cùng bạn bè xuống phố, vừa nói, vừa cười, khua tay, bước chân thì Lộc phải nằm im bất động, hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà, vô vọng vì biết sự sống với em không còn được bao lâu nữa.
Tý, Châu, hay Lộc chỉ là một trong vô vàn những đứa trẻ thơ, vừa sinh ra đời đã mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, như những mầm non chưa kịp thành chồi đã héo. Mỗi em là một điển hình riêng cho những tàn tích mà chiến tranh để lại.
Tôi không kể về nguyên nhân, hoàn cảnh của từng em, bởi, hẳn bạn cũng đã được biết nhiều qua sách báo. Cũng có thể các em mồ côi, hoặc có gia đình nhưng lại bị bỏ rơi, vì khó ai có thể chấp nhận nuôi dưỡng những đứa con tật nguyền, can đảm vượt qua được tiếng đời dị nghị cho đây là “căn bệnh quái dị”, là cái “nghiệp ác” của trời đất giáng vào trừng phạt. Tôi chỉ đề cập đến những “mầm non” thôi. Các em còn quá nhỏ bé để phải chịu đựng di chứng trong cuộc đời này.
Bạn biết không, dù chịu nhiều đau thương, khó khăn như vậy, nhưng dường như tình yêu trong các em không bao giờ cạn. Với những người xa lạ như tôi, lần đầu tiên đặt chân đến thăm, các em tỏ ra mừng rỡ lắm. Châu cứ nũng nịu cầm tô bún trên đôi tay yếu ớt, chi chít sẹo, bập bẹ từng tiếng: “Cô ơi, đút,…đút”. Hay Công — một bé trai 4 tuổi, kháu khỉnh, trông có vẻ lanh lợi hơn các bạn, luôn đòi được “hun, …hun…”. Bé Tý tuy không biết gì nhưng cũng ngước mắt theo từng bước chân tôi ra chìu luyến tiếc lắm, như muốn giữ tôi lại bên cạnh mãi thôi. Còn Lộc, với căn bệnh xương thủy tinh, người còm nhom, chân tay cong khoèo, xoắn lại như chiếc lò xo, đôi khi chỉ một cử động nhẹ cũng làm xương gãy vụn. Trước đây, Lộc nói, cười nhiều lắm, có khi còn hát nữa, nhưng từ khi vô tình nghe được lời vị bác sĩ nói “Xương đã vỡ vụn hết rồi, có đưa đến bệnh viện thì cũng không chữa được nữa đâu”. Lúc ấy, em ý thức được cuộc sống của mình chỉ còn ngắn ngủi nữa thôi, em buồn, ít nói hẳn đi, cũng không còn hát nữa, chỉ đôi khi em cố xoay đầu nhìn những người bạn bị não úng thủy xung quanh, như một sự quan tâm, chia sớt. Còn nhiều lắm những đứa trẻ đáng thương, chúng nằm trơ mình như một khúc gỗ, nhìn đời qua đôi mắt non dại. Chẳng biết chúng có hiểu được nỗi đau mà mình đang gánh hay không? Có gặp những đứa trẻ như vậy, mới thấy các em cô độc biết bao, cần sự quan tâm, yêu thương hay chỉ là một vòng tay ấm áp thôi cũng đủ làm các em vui mừng khôn xiết.
Tội lắm, những mảnh đời chưa kịp có một ngày vui như đúng nghĩa của nó. Nhưng lạ lùng thay, những con người khỏe mạnh như chúng ta, đôi khi chỉ một chút vết thương nhỏ ngoài da cũng khiến ta nhăn nhó, bực bội rồi, vậy mà dường như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp các em sống, yêu thương và vượt qua từng ngày, từng giờ để sống. Bệnh tật có thể đánh bại được thân hình bé nhỏ, sức lực mong manh của các em, nhưng không thể nào quật ngã được trái tim em.
Bạn hãy thử một lần nhìn các em đi, để thấy trong cuộc đời này, chúng ta may mắn biết bao. Vậy thì tại sao, chúng ta lại đòi hỏi quá nhiều những điều không cần thiết. Tôi chắc, bạn không chỉ một lần vòi vĩnh bố mẹ để mua đồ chơi mới, áo quần đẹp. Không chỉ một lần bạn thầm trách bố mẹ hay một ai đó đã làm phật ý bạn. Không ít lần bạn cảm thấy tiếc vì đã lãng phí mình vào những việc vô bổ, đúng không?
Và đã bao giờ bạn biết cảm ơn bố mẹ, cảm thấy quý trọng cuộc sống này vì đã dành cho bạn sự may mắn khi được chào đời trong một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh chưa? Đã bao giờ bạn đặt ra quan niệm “Sống là phải cố gắng, và phải thật cố gắng để sống” chưa? Có bao giờ bạn mở rộng trái tim để biết yêu thương nhiều hơn nữa những người thân, bạn bè và những người kém may mắn xung quanh chúng ta chưa? Có bao giờ bạn nghĩ thật không phi lý khi xem đoạn phim quảng cáo thấy người này giúp người kia đẩy một chiếc xe lớn mắc kẹt trên đường dưới trời mưa tầm tã — dù là những người xa lạ? ... Nếu phần lớn câu trả lời của bạn là chưa, nghĩa là bạn cần suy nghĩ lại rồi. Vì bạn chưa thật sự sống biết yêu thương.
Những đứa trẻ kém may mắn kia còn có thể nhoẻn miệng cười tươi trước cuộc sống tật nguyền của mình, còn biết sống để yêu quí những người xung quanh và mong mỏi được bù đắp tình yêu thương, sự đùm bọc, chở che kia mà.
Tôi không viết đoạn kết bài, vì khi bạn đọc hết những dòng này, tôi chắc bạn đã só suy nghĩ cho riêng mình. Chỉ xin bạn hãy dành một chút thời gian để lắng lòng lại, nghĩ về những đứa bé tật nguyền đáng thương kia, hoặc những người kém may mắn sống xung quanh bạn, để từ đó tôi, bạn, và tất cả chúng ta biết yêu thương và trân trọng cuộc sống của chính mình nhiều hơn! Lúc ấy, tôi nghĩ, chúng ta biết mình nên sống như thế nào mà, đúng không?